【 WinterIron 】 Viện an dưỡng SHIELD
Tác giả: 阿喵喵_妮妮说他neinei在痛
Pairing: Bunny (James Buchanan Barnes x Tony Stark)
Dịch: QT & Google Translate
Xếp chữ và Hiệu đính: Ryuu
===============
Viên đạn thứ chín
Sáng sớm hôm nay có một cuộc hẹn tới thăm.
Steve lưu ý đến cuộc hẹn này, đó là người nhà của Stark (trên thực tế y cũng không rõ mấy, y nghĩ cả đời Howard Stark cũng sẽ không sẽ đến đây, Coulson có nói cho y một ít về tình trạng các “Hộ gia đình”, cho nên việc gia đình Stark bất hòa thế nào y cũng có nghe một ít).
Gia đình Stark là một trong những tập đoàn lớn nhất đất nước, ở ngành quân sự công nghiệp, kỹ thuật khoa học điện tử, năng lượng sạch và các ngành nghề khác, giá trị cống hiến của Howard Stark đối với đất nước khiến ai cũng phải khen, truyền thông nâng anh ta lên tầm “Người yêu nước vĩ đại nhất “, mà đứa con của ông ta – Tony Stark vì sự cố lúc làm thí nghiệm lần trước mà bị đưa tới đây do gã mất trí nhớ và làm những hành động kì quặc, từ đó tới nay Howard chưa từng tới đây —— vì trong bản ghi chép ở phòng khách không có tên ông (trí nhớ Steve rất tốt, y có thể khẳng định được điều này.)
Tuy rằng y cũng rất đau đầu khi Tony quậy phá nhưng không có nghĩa Steve đồng ý với Howard, đối với ai đi chăng nữa thì gia đình cũng rất quan trọng, nên y không biết một người cha mà đến thăm con nằm viện còn không đến thì là một người quá đáng thế nào.
“Cậu muốn đi không?” Nghe Coulson hỏi, Steve không hiểu rõ lắm quay lại nhìn ông, Coulson cười nhẹ nhìn biểu hiện của y, “Gần đây Stark dính cùng một chỗ với Barnes, tôi nghĩ họ cần cậu giúp đỡ.”
Steve do dự một một chút rồi gật đầu, “Vậy làm phiền ngài.”
Coulson nhìn Steve chạy đi một lúc rồi làm như không có gì chạm lên chiếc máy nghe mini ở cúc áo thứ nhất trên áo sơ mi, thấp giọng nói, “Cậu ấy đi rồi.”
. . . . . .
Lúc Howard bước vào trong viện của Tony, Tony và Bucky vẫn hòa bình ở cùng một chỗ với nhau, lúc đó Tony ngồi quay lưng lại nên không nhìn thấy anh.
“. . . . . .” Howard há miệng thở dốc, quên mất ý định gọi Tony mà trước tiên để Potts nói vài câu đã.
Pepper chưa thấy anh bao giờ, nhưng nhìn phong cách tự cao tự đại y như Tony thế này cô có thể biết đây là “Ông bố mất nết” của Tony, trên thực tế sau khi Tony gã luôn kháng cự việc nhớ lại cha mình, điều này khiến Pepper khó hiểu lại có chút đau lòng.
Nhưng mà cô cũng không thể trơ mắt im lặng nhìn người đàn ông đứng trước mặt này, cho nên cô chỉ có thể không nóng không lạnh chào ông ta, “Chào buổi sáng, ngài Stark.”
“Cô Potts, ” Howard Stark gật đầu chào cô, thần sắc đen tối không rõ, “Tôi muốn hỏi người đang ngồi cùng với Tony —— là ai vậy? Tôi nhớ đã từng nói với Fury là đừng để ai tiếp xúc với Tony rồi mà, việc này không tốt với. . . . . .”
“Thật có lỗi, ngài Stark,” Pepper nhìn Tony cười vui vẻ cọ mặt Bucky, “Viện trưởng đã dặn tôi điều này rồi, nhưng tôi nghĩ Tony ở một chỗ với anh Barnes cũng không có gì xấu, hiện tại anh ta cười nhiều hơn trước kia.”
“Không, vấn đề không nằm ở đó. . . . . .” Howard có chút nôn nóng đứng lên, ngón cái tay phải bắt đầu theo bản năng chạm lên ngón đeo nhẫn bên tay trái, “Vậy không được, không được.”
“Cái gì mà không được?” Pepper hỏi ông —— không cho phép con mình có bạn bè, nghe cũng chẳng tốt đẹp gì.
Howard hơi nôn nóng tiến lên vài bước rồi đứng khựng lại, “Tony!”
Tony nghe có người gọi mình nên nhanh chóng quay đầu lại, mắt nhìn thấy Horward liền trở nên tái nhợt.
“Lại đây, Tony!” Howard gần như quát gã, mà Tony không biết làm sao vừa đứng lên đã nhanh chóng được Bucky kéo ra phía sau bảo vệ.
Bucky không thích người đàn ông này.
Ông ta ồn ào quát Tony, hơn nữa thoạt nhìn Tony có chút sợ hãi.
Nhiêu đó lí do đủ để cậu không thích người này rồi.
“Bucky. . . . . .” Tony kinh ngạc nhìn cậu.
“Hắn ta đối xử với anh không tốt, không cần đi qua đó.” Barnes ngắn gọn phun ra một câu, cũng không yếu thế nhìn người đàn ông đang mất kiên nhẫn.
“Thú vị đó,” Howard đánh giá người con trai nhìn như muốn giết người này, “Tony?”
Người đàn ông vóc dáng nhỏ bé quơ tay chạm vào tay Bucky, “Không có gì. . . . . . Đó là cha của anh.”
“. . . . . .” Bucky cũng không nói cái gì nữa, cậu có thể cảm giác được Tony run rẩy, nhưng không phải vì lạnh, cậu nghĩ có thể là vì Tony —— sợ hãi.
Nếu tên khốn này dám ăn hiếp Tony cậu liền đập hắn ta dính vách.
Howard nhìn thấy hai người nắm tay nhau, “Wow?”
Tony cắn chặt răng bất đắc dĩ muốn bỏ tay Barnes ra, nhưng không thành công, “. . . . . .”
Howard cười một chút, “Mới đến đây không lâu, cánh đã cứng . . . . . .”
Không khí lạnh dần, Tony cứng người cúi đầu, Bucky vẫn như cũ mặt không chút thay đổi nhưng cảm xúc cũng chẳng tốt đẹp gì.
“Quấy rầy ngài rồi, ngài Stark,” Steve vừa đuổi tới liền mở rộng cửa ra, “Ông Fury muốn tôi mời ngài đi ra đây một chút.”
Viên đạn thứ mười · Quá khứ
Tony Stark là con trai của Howard Stark, từng làm trưởng bộ phận thiết kế của Stark Industries.
Howard rất thông minh, Tony cũng thế, như mọi người đã biết, hai kẻ cùng thông minh thì rất khó có thể hòa hợp với nhau.
Tin tức truyền thông đã sớm biết tin cha con họ bất hòa, sau khi Tony trưởng thành cũng chưa thấy họ ngồi cùng xe đi dự tiệc bao giờ, cũng từng có phóng viên chụp được ảnh Tony nửa đêm nổi giận đùng đùng rời khỏi nhà, quần áo trên người có nhiều nếp nhăn, xương gò má cũng có vết thương.
Có vẻ như gã bị đánh đập.
Cũng có người hoài nghi Howard không hề quan tâm tới con mình, nhưng mà luận điểm này đã nhanh chóng bị phủ định .
—— bởi vì Howard cực kì chán ghét đứa con này.
Ông thậm chí còn công khai rằng sau khi mình qua đời thì di sản tặng cho đất nước, SI giao cho Obadiah Stane, mà Tony nhiều lắm cũng chỉ có thể từ bộ phận thiết kế từ từ đi lên.
Ba năm trước đây Tony vì cùng Howard tranh chấp mà giận dữ rời khỏi nhà, suốt ngày ngâm mình ở phòng làm việc. . . . . . Mãi đến khi vì quá mệt nhọc mà gã ngủ quên trong khi đang thí nghiệm khiến phòng thí nghiệm bị nổ mạnh.
Ngực gã đã bị thương nặng, vụ nổ đó xém nữa là lấy đi sinh mạng gã, may mà cuối cùng chỉ để lại vết sẹo.
Nhưng tâm trí của Tony lại trở thành trẻ con.
Trên tin tức Howard tuyên bố mình rất đau lòng sau đó đưa gã đã từng là thiên tài trong ngành sáng chế này đi trị bệnh tâm thần.
Từ nay về sau Tony Stark biến mất khỏi thế giới.
Chậm rãi. . . . . . Bị thế giới phai mờ.
Howard suy nghĩ về những sắp xếp của mình, ông hít sâu một rồi hơi đẩy cửa phòng viện trưởng ra.
“Chào mừng, ngài Stark,” Fury đi tới bắt tay Howard, sau đó dẫn ông vào căn phòng, “Đã ba năm kể từ ngày đó, không nghĩ rằng ngài đột nhiên lại tới thăm cậu ta.” Ngài vì cái gì mà tới vậy.
Howard lười nhác vỗ lên tay vịn của ghế, “Ghế này của ông chẳng thoải mái gì cả, tôi sẽ để Obie mang đến tặng cái khác.”
“Cám ơn,” Fury hí mắt, “Gần đây Tony rất tốt, từ khi Barnes đến đây bệnh của cậu ta đã ổn hơn nhiều.”
“Barnes. . . . . .” ngón trái của Howard nhẹ nhàng chạm lên ngón tay phải đeo nhẫn, hỏi Fury, “Là tên của cái người dính cùng chỗ với Tony à?”
“Thật có lỗi, ngài Stark, viện chúng tôi có nghĩa vụ bảo vệ danh tính người bệnh, ” lúc trước chẳng phải ngài vì lí do này mới để Tony ở đây ư.
Howard khiêu mi từ chối cho ý kiến, nói đến chuyện khác, “Người bảo vệ kia mới tới à?”
“Cách đây không lâu mới vài làm, trước đây cậu ta là chiến binh.”
Howard gật đầu, “Trước đây tôi mang Tony tới còn chưa kịp nhìn ngắm nơi này, có thể để cậu ta dẫn tôi đi xem không?”
“Đương nhiên, ” Fury cười cười, làm động tác mời, “Hai ngày nay có người bệnh mới đến, để Steve đưa ngài đi thăm quan là hợp lý nhất.”
Viên đạn thứ mười một • Không tiêu đề
“Bên kia là nơi ở của Clint, thị lực cậu ta rất tốt, cậu ta vốn là người bắn cung, sau này cậu ta liên tục nói mình là. . . . . . ờm, điệp viên? Kiểu kiểu như vậy, mỗi ngày đều ngồi trên cây, nói rằng điệp viên giỏi thì tuyệt đối không để người ta phát hiện ra mình.” Cơ mà nếu không gây tổn thương cho người khác thì Natasha cũng không cần đi theo. . . . . .
“Bên kia có ai ở?” Howard nhìn mảnh sân bên kia.
“Đó là nơi Thor ở, kỳ thật tôi cảm thấy anh ta bình thường lắm, chỉ có thi thoảng anh ta lại bắt chước giọng nói và hành động của người khác.” Thật ra anh ta còn nghĩ em trai mình là một đứa bé, dù đó là con mèo, nói thật anh ta đúng là. . . . . . bệnh nặng thật.
“Tôi muốn đi nhìn nơi Tony ở —— ý tôi là vào trong nhìn luôn ấy, không biết có được không?”
“Người nhà vào hỏi thăm thì được, mời đi hướng này.” Steve gật đầu dẫn Howard đi, một mặt tỉnh rụi dùng thân mình che hình ảnh Bucky ôm Tony chạy tới kia.
Nơi Tony ở cũng chẳng phải đặc biệt gì, chỉ là khi bọn họ bước vào lại có một con robot hình dáng xấu dã man đang bối rối chạy vòng vòng kêu chít chít, sau đó nó trốn vào góc tường.
——thật đúng là. . . . . . Nhân tính hóa ghê.
Steve không có cách nào giải thích được món đồ chơi hiện đại này, ông trời ơi, tụi nó làm thế nào mà giống người vậy, thành tinh à?
Howard đứng ở cửa phòng một chút, sau đó anh đi nhìn bàn học, rồi lai cúi xuống gầm giường kéo một cái thùng các tông ra, bên trong có một ít công cụ búa, tuốc vít lung tung
. . . . . . A, đúng như mình nghĩ.
Howard nhíu nhíu mày, “Các cậu không nên để mấy thứ này cho cậu ta, cậu ta giờ như một đứa trẻ vậy, không thể chơi mấy thứ này được.”
“Thật có lỗi, Mr.Stark.” Steve cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng y cũng không biết vì sao, “Viện điều dưỡng sẽ dựa theo tình trạng của bệnh nhân để có phương pháp chữa trị thích hợp, những thứ công cụ máy móc anh ta muốn chúng tôi có thể cung cấp, nhưng dụng cụ có tính nguy hiểm cao như mỏ hàn các loại thì chúng tôi sẽ không để anh ấy dùng.”
“Vậy cũng không được, ” Howard lạnh lùng liếc y một cái, “Các cậu không biết được cậu ta sẽ làm ra cái gì đâu.”
“Xin lỗi, Mr. Stark,” Càng lúc Steve càng không ưa người thương nhân này, nếu không phải dựa theo nguyên tắc chỉ sợ y đã túm áo người này quăng ra ngoài.
“Cha của tôi cách đây không lâu đã không rõ tung tích, năm ấy khi tôi vào quân đội mẹ tôi đã qua đời, cho nên tôi cũng không biết bình thường cha mẹ sẽ đối xử với con mình thế nào, nhưng tôi nghĩ ít nhất họ cũng sẽ không ngăn cấm con mình thích cái gì đó.”
“Tony trước khi là kỹ sư máy móc cực kỳ giỏi phải không? Nói cách khác, anh ta cực kì thích máy móc, nhưng anh lại không cho phép anh ấy tiếp xúc với nó, thậm chí anh còn không cho anh ấy kết bạn.
“Bucky không phải là người xấu, tôi cam đoan, cậu ta đối xử với Tony tốt lắm, dường như cả ngày họ đều ở bên nhau, Tony cũng rất vui vẻ, mà anh lại cương quyết nói anh ta không được kết bạn.
“Tôi cảm thấy anh không đáng làm cha.”
Howard cũng không nói gì, anh chỉ chắp tay ra sau hứng thú nhìn mặt đất một lát rồi nở nụ cười, cũng không tức giận gì cả.
“Cậu biết cái quái gì.” Steve nghe đối phương nói như vậy.
“Tony Stark. . . . . . Chẳng qua là một thằng nhóc khốn kiếp không biết trời cao đất dày thôi”.